Chương 7: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân? "Được , được , tửu lượng của Tiểu Thưquả nhiên rất tốt." Người đàn ông đáng khinh trầm trồ khen ngợi , anh ta nheo con ngươi lại , rõ ràng là một bộ dạng đã thực hiện được ý đồ . Thật ra , cái loại thủ đoạn này không phải là lần đầu tiên dùng tới , nhưng đây là lần đầu anh ta dễ dàng thực hiện được thôi , xem ra khí vận hôm nay không tồi, hắc hắc , có thể gặp một người không chút nào phòng bị cả . Nghĩvậy , người đàn ông đáng khinh nhìn nhìn Lâm Khả Tâm , bộ dạng này thật xinh đẹp , lông mày lá liễu , ánh mắt trong trẻo như làn nước , cộng thêm cái miệng phấn nộn anh đào nhỏ nanh ... tuy rằng bộ ngực có hơi nhỏ , nhưng vòng eo mảnh khảnh , đôi chân thon dài trắng nõn khiến cho anh ta không nhịn được , nghĩnghĩ, anh ta nuốt một ngụm nước miếng . . . . . . Hắc hắc , kế tiếp sẽ đem cô về nhà .. anh ta rất muốn nhìn xem .. chờ một chút nữa sau khi thuốc phát tát , người phụ nữ ngọt ngào trước mặt này , nếu mở miệng cầu xin thì sẽ thế nào? Chỉ cần nghĩ đến đó , người đàn ông đáng khinh liền khẩn trương , vì thế vươn tay tính toán sẽ ôm Lâm Khả Tâm đi . Nhưng ngay lúc này , bỗng nhiên có một cánh tay khác , nắm trụ cổ tay của người đàn ông đáng khinh lại , hắn đơngười , nhất thời ngẩng đầu nhìn bất quá ba mươi xuất đầu bộ dáng , đẹp trai , tuấn tú , khí phách —— đúng vậy , người đàn ông nắm trụ cánh tay hắn chính là Tư Đồ Viêm . Tuy rằng Tư Đồ Viêm vừa thấy sẽ biết đó là đối tượng không nên chọc giận nhưng người đàn ông đáng khinh này tinh trùng nằm trong não nên đâu có nghĩ được nhiều nhưthế , kế hoạch bị quấy rầy , hắn quay hướng về Tư Đồ Viêm quát to: "Buông tay , đừng trở ngại chính sự của bố mày." Người đàn ông này còn không phát hiện ra số phận của mình, chỉ biết rằng "tiểu mĩnữ bên cạnh đang chờ hắn yêu thương" thôi , nhưng Tư Đồ Viêm cũng không dễ dàng buông tha , ngược lại còn nắm chặt cánh tay của người đàn ông đáng khinh kia mạnh hơn. "đau , đau , đau!" cơn đau nhức truyền đến làm cho người đàn ông đáng khinh nhịn không được bật thốt ra , cả mặt nhăn nhó trông rất khó coi . Gặp ýtứ không nhượng bộ của Tư Đồ Viêm , người đàn ông đáng khinh định cho Tư Đồ Viêm một quyền , chính là tay chỉ đi được nửa đường thì đã bị Tư Đồ Viêm chặn lại , người đàn ông đánh khinh có chút ngoài ýmuốn , thân thủ của Tư Đồ Viêm lại tốt nhưvậy , liền biết mình không phải đối thủ của Tư Đồ Viêm , nên sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều .. Người bu quanh lại càng nhiều , mà Tư Đồ Viêm cũng không muốn làm cho chuyện thêm ồn , dù sao có rất nhiều cẩu tử mai phục muốn lấy tin tức , tuỳ thời dùng tên anh mà làm chủ đề .. Vì thế , Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói: "Mang viên thuốc của mày cút đi , đừng để tao thấy mày làm gì với cô ấy."
Chương 8:Ác có ác báo Thật ra lúc Lâm Khả Tâm đến quán bar , Tư Đồ Viêm cũng không có quan tâm gì , bởi vì phụ nữ bên anh không thiếu , búng tay một cái sẽ có rất nhiều người tự vây quanh , nhưng qua một lúc , anh vô tình lướt qua , liền thấy Lâm Khả Tâm đập mấy vỏ chai rượu trước mặt , có lẽ biểu tình khổ sở của cô đã đánh tiếng lòng của anh , nên tầm mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia , thật lâu cũng không rời . Cho nên khi người đàn ông đáng khinh bỏ thuốc vào ly rượu XO cho cô , thì anh cũng thấy rõ . Bị Tư Đồ Viêm nói trúng tim đen , người đàn ông đáng khinh bắt đầu chột dạ: " Tôi .. tôi không biết anh nói gì." "A, thật không?" Tư Đồ Viêm nói xong , liền dùng một bàn tay chế trụ hai cổ tay của gã đàn ông đáng khinh , sau đó móc từ túi của hắn ra mấy viên thuốc .. Ngay lúc mọi người còn chưa biết phản ứng thế nào thì Tư Đồ Viêm liền dùng tay mở to họng của người đàn ông ra rồi nhét toàn bộ thuốc vào . Xong xuôi tất cả , Tư Đồ Viêm mới thả lỏng cổ tay của gã ta , chỉ thấy gã ta quỳ trên mặt đất , cố gắng móc họng ói hết thuốc ra nhưng đáng tiếc thất bại . Sắc mặt của gã ta trở nên tái nhợt - Thảm .. thảm... cưnhiên một lần uống nhiều X thuốc nhưvậy , cái này khả xong rồi.. Vì quá khiếp sợ , người đàn ông đáng khinh nói tên viên thuốc ra , mà lúc hắn biết được thì đã muộn .. Mọi người nghe đến "X thuốc" liền bật người hiểu được mọi chuyện .. "Tôi đã nói người này nhìn qua không giống người tốt , quả nhiên lại đi hạ dược một nữ sinh." Mọi người vây quanh bàn tán , giờ phút này , người đàn ông đáng khinh kia hận không có cái hố để chui xuống . Thậm chí ngay một cô dọn vệ sinh của quán bar nhịn không được liền nói: " Không biết có bao nhiêu cô gái bị gã ta dùng thủ đoạn hạ lưu này hại rồi , đúng là yểu thọ a ! Cũng may hôm nay bị vạch mặt , nếu không chẳng biết được gã ta sẽ làm gì với cô gái này . . . . . ." Nghe xong , mọi người càng tức giận , một người đàn ông tinh tráng đứng ra nói: "Đúng đúng , người này thật quá đáng , vô cùng phẫn nộ ! Đến , các anh em , chúng ta cùng nhau giáo huấn anh một chút , coi nhưgiúp cô gái này trút giận." "Được , đánh nó." Trong đám người không ngừng đồng thanh , người đàn ông đáng khinh sợ tới mức muốn nhanh chốn đi nhưng vì dượu đã phát tát nên một câu nói cũng chẳng ra , chỉ tuỳ ý để mọi người đấm , người đá mà thôi. Thấy hắn bị trừng phạt , Tư Đồ Viêm vốn tính sẽ vậy mà rời đi , nhưng trước đó , anh nhịn không được liếc Lâm Khả Tâm một cái ,cũng chính cái liếc đó mới làm cho anh tổng cảm thấy không nên để cô ở một mình trong quán bar nữa. Chương 9: Nóng quá. . . . . . Chỉ thấy Lâm Khả Tâm vô lực nằm trên quầy bar , nước mắt từ từ theo hai gò má ửng hồng cứ trào ra không ngưng .. Một màn nhưvậy , Tư Đồ Viêm bỗng cảm giác trái tim của mình bị cái gì đó làm cho xúc động , vì thế anh bước tới ôm lấy Lâm Khả Tâm hai người cùng nhau rời khỏi quán bar . Chờ lúc lên xe , anh mới nhận biết được chính mình bất thường .. Ông trời , hôm nay rốt cuộc anh làm sao vậy? Nhưthế nào lại rung cảm trước một người phụ nữ không quen? xem nhưtự an ủi mình , anh tìm một cái cớ ... Nếu người phụ nữ này đã bị người ta hạ dược , thì chắc chắn anh không thể để cô tiếp tục ở đây đi? Cho dù gã đàn ông kia bị người khác trừng phạt rồi thì ai sẽ đảm bảo không có người thứ hai , người thứ ba giống vậy?Quên đi , lần này coi nhưanh làm chút chuyện tốt .. Ngay sau đó , Tư Đồ Viêm lấy chìa khoá xe , chuẩn bị phát động xe để đưa cô về thì anh mới phát hiện anh chẳng biết nhà cô ở đâu . "Này , tỉnh tỉnh lại , nhà cô ở đâu?" Tư Đồ Viêm vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm , ý đánh thức cô dậy , nhưg chết tiệt , một chút động đậy cô cũng chẳng có. "Ô. . . . . .Nóng quá , thật khó chịu. . . . . ." Âm thanh của Lâm Khả Tâm nhưlà rên rỉ , làm cho Tư Đồ Viêm nhất thời căng thẳng. "Này , đừng giả ngu với tôi , mau nói cho tôi biết nhà cô ở đâu?" Bởi vì phải kiềm chế dục vọng của mình mà ngữ khí của Tư Đồ Viêm bắt đầu không kiên nhẫn . Đáng tiếc . . . . . . "A. . . . . .a" Giờ phút này Lâm Khả Tâm hoàn toàn không ýthức được gì , cô thậm chí không biết bản thân đang ở cạnh một nhân vật cực kỳ nguy hiểm .. Thấy hỏi vài lần cô đều không trả lời , nếu vậy thì anh chỉ còn có thể mang cô về nhà của anh , lúc này Tư Đồ Viêm đạp chân ga , hướng chạy về chính ngôi nhà của mình .... Ngay sau đó , chuyện hôm qua đã hiện rõ trong đầu của Lâm Khả Tâm : Một chai , một chai rượu , rồi có một người đàn ông tiến đến bên cạnh cô với ý đồ không tốt , bị Tư Đồ Viêm mang về nhà , hai người thân thể trần trụi quấn lấy nhau , thậm chí cô còn không ngừng thốt ra: "Tôi muốn. . . . . ." Nghĩnghĩ, sắc mặt của cô trở nên ửng đỏ , trời ạ , ngày hôm qua cưnhiên cô cầu xin anh ta , còn nói những lời không biết liêm sĩnữa .. Thật mất mặt không thôi .. Cùng một bữa tối , cô liền mất đi hai việc , việc quan trọng nhất chính là —— trinh tiết của bản thân mà cô thầm muốn dâng cho Cố Ca Ca. Phát giác khi mình làm ra chuyện xấu , trong lòng của Lâm Khả Tâm nhất thời nổi lên một cỗ cảm xúc không thể khóc ra nước mắt . . . . . .Vì thế cô tự ôm lấy mặt mình , khóc rống một trận .. Chương 10: Không biết xấu hổ Lúc này , ngay ngoài phòng khác . . . . . . "Tổng Tài , đây là tưliệu anh cần." Đại Vĩnói , một bên cung kính đưa tưliệu về Lâm Khả Tâm cho Tư Đồ Viêm . Qua một đêm , tất cả tưliệu mà Tư Đồ Viêm cần Đại Vĩ đều chuẩn bị xong , cũng coi nhưhiệu suất làm việc rất tốt nên mới có thể công tác bên cạnh Tư Đồ Viêm lâu nhưvậy .. "Ừ." Tư Đồ Viêm lạnh lùng trả lời , sau đó lật lật tài liệu để xem. Đại Vĩ đứng một bên , lẳng lặng chờ đợi Tư Đồ Viêm phân phó , tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kì quái , cũng chẳng hiểu sao Tổng Tài lại đi tìm hiểu một cô gái bình thường nhưvậy? Nhưng Đại Vĩbiết , là thuộc hạ thì không được can thiệp vào chuyện của Tổng Tài , nên anh cũng không nói thêm gì .. Nhìn tưliệu trước mắt , Tư Đồ Viêm không khỏi nhíu mày , anh không ngờ có người lại sống cuộc sống bình thường nhưthế , chỉ có vài tờ tưliệu , bất quá bên trong , vẫn có chỗ khiến cho anh giật mình - Cha qua đời sớm , mẹ đi thêm một bước nữa cùng với trùm phòng điền sản ——Hách Thiểu Hoa. Hách Thiểu Hoa? Nhìn đến tên này , anh nhịn không được ninh mày lên , phải biết cái tên này rất quen thuộc với Tư Đồ Viêm , thậm chí trên thương trường anh đã vài lần tranh đấu cùng Hách Thiểu Hoa , đối với sự xảo quyệt của Hách Thiểu Hoa , Tư Đồ Viêm rất có ấn tượng. "Tôi nhưthế nào lại không biết Hách Thiểu Hoa đã từng ly hôn?" Nhìn thấy này , Tư Đồ Viêm bỗng hỏi một câu "Báo cáo Tổng Tài , Hách Thiểu Hoa không có ly hôn , lúc trước mẹ của Lâm Khả Tâm làm vợ bé gả cho Hách Thiểu Hoa , cũng gọi là bà hai". Thật ra lúc điều tra Đại Vĩcũng có chút kinh ngạc , dù sao Hách Thiểu Hoa cũng hay xuất hiện cùng vợ lớn , thoạt nhìn hai người rất hạnh phúc không nghĩtới Hách Thiểu Hoa cưnhiên còn có một đoạn chơi bời trăng hoa , tấm tắc , người giàu có cuộc sống thật là lộn xộn . Nghe được Đại Vĩnói vậy , Tư Đồ Viêm ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ chán ghét , mẹ của Lâm Khả Tâm chẳng biết xấu hổ đi câu dẫn chồng của người khác , cũng khó trách sẽ có người con ái dâm đãng y nhưvậy . Nghĩxong , Tư Đồ Viêm cảm thấy không có một chút gì có lỗi với Lâm Khả Tâm , hoàn toàn chán ghét , xem thường cô , xem xong một lúc , Tư Đồ Viêm liền đề cập đến toàn bộ có liên quan đến Lâm Khả Tâm . "Đại Vĩ, cậu xác định đây là những gì tưliệu có thật của Lâm Khả Tâm sao?" "Đúng vậy , xin hỏi Tổng Tài còn gì nữa không?" Đại Vĩmột bên cung kính đáp Bởi vì rất hiểu năng lực làm việc của Đại Vĩ nên Tư Đồ Viêm cũng không nói thêm gì , chỉ phất phất tay cho Đại Vĩrời đi . "Được rồi , cậu đi đi , có chuyện gì tôi sẽ gọi sau." "Được , Tổng Tài." Nói xong , Đại Vĩliền đi ra cửa.
Chương 11 : Kế Hoạch Tà Ác Lúc đi tới cửa , Đại Vĩbỗng nhiên nhớ đến cái gì , liền quay đầu lại nói với Tư Đồ Viêm: "À , đúng rồi Tổng Tài , nghe nói Lâm Khả Tâm còn thầm thương trộm nhớ Cố Thiếu Kiệt nhiều năm , ngày hôm qua cô ấy tỏ tình thì bị Cố Thiểu Kiệt cự tuyệt , không biết chuyện này là thật hay giả?" Đại Vĩxử lýchuyện luôn luôn là nhanh gọn , tuy rằng tin tức này chỉ là tin hành lang nhưng có người trong gia đình chính mồm nói ra cho Đại Vĩ biết, dù sao cũng chỉ là người nói lại , nên Đại Vĩkhông ghi vào tưliệu của Lâm Khả Tâm . Nghe được Đại Vĩnói vậy , sắc mặt Tư Đồ Viêm bỗng trở nên lạnh lung: " Cố Thiếu Kiệt? Không phải anh ta đính hôn cùng Hách Sa Sa sao?" Mặc dù không hiểu vì sao Tư Đồ Viêm lại hỏi vậy , cũng không biết anh nghe từ đâu , nhưng Đại Vĩvẫn cung kính hồi đáp: "Đúng vậy , Tổng Tài" "A, khó trách. . . . . ." Tư Đồ Viêm bỗng nhớ đến đêm qua khi Lâm Khả Tâm thốt ra câu "Cố Ca Ca" , bây giờ xem ra người đó chắc chắn là Cố Thiếu Kiệt. Bị Cố Thiếu Kiệt cự tuyệt sao?Aida , thật giống một loại người với mẹ của cô ! Mẹ của Lâm Khả Tâm đã phá huỷ gia đình của người khác , mà cô thì cũng y chang mẹ cô , loại không biết xấu hổ , ngay cả bạn trai của em cùng mẹ khác cha của mình cũng muốn đoạt? Nghĩvậy , trong đầu của Tư Đồ Viêm không khỏi nhớ lại chính bi thương của mẹ anh , đó là một cái bóng ma mà không thể đuổi đi được , đột nhiên lúc này đang nghĩ đến mẹ anh thì biến thành khuôn mặt của Hách Sa Sa , vẻ mặt khổ sở giống nhau .... Không được , anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa , vì vậy mà một kế hoạch tà ác nảy ra trong đầu anh . "Tổng Tài , xin hỏi làm sao vậy?" Đại Vĩkhông thể lýgiải , vì sao Tổng Tài vẻ mặt lại trở nên đáng sợ thế. "Không có gì , Đại Vĩ, chuyện tình còn lại không cần cậu xen vào , đi đi" Tư Đồ Viêm cũng không tính sẽ đem ýnghĩcủa anh nói cho ai biết , anh muốn bí mật tiến hành một mình. "Đã biết , Tổng Tài." Đại Vĩnói xong liền rời khỏi biệt thự của Tư Đồ Viêm , trên đường đi , Đại Vĩkhông khỏi lo lắng thay cho Lâm Khả Tâm , phải biết rằng Đại Vĩrất quen ánh mắt này của Tư Đồ Viêm , hy vọng rằng Lâm Khả Tâm sẽ không gặp bất trắc gì .. Trong ngôi biệt thự , Tư Đồ Viêm ngồi trước máy tính , đánh đánh gõ gõ , một lúc sau , anh ấn「enter 」 , thì một bản hợp đồng liền được in ra . Bên trong phòng , Lâm Khả Tâm khóc xong thì cũng dần dần chấp nhận sự thật xảy ra , cô cẩn thận đứng dậy , lượm áo quần mặc vào. "Hắt xì. . . . . ." Lâm Khả Tâm mở cửa ra , nghe được tiếng mở cửa , Tư Đồ Viêm theo bản năng nhìn , vừa lúc chống lại ánh mắt của cô . "Lâm Tiểu Thư, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh nhưbăng của Tư Đồ Viêm không mang theo chút cảm tình . "Ừ , phải. . . . . ." Bị Tư Đồ Viêm nhìn thấy , Lâm Khả Tâm cảm nhận tim mình đập thật nhanh , không biết tại sao nhưng cô lại có cảm giác ánh mắt anh nhìn cô là vô cùng chán ghét cùng đầy hận thù? Cô ýthức được có gì đó không thích hợp. . . . . . "A , Anh nhưthế nào lại biết tôi họ Lâm?" Nghĩ đến đây , Lâm Khả Tâm không khỏi có chút phòng bị với Tư Đồ Viêm. Chương 12 : Cho tôi xem tôi cũng không hứng thú "À , tôi chẳng những biết cô là họ Lâm , mà tôi còn biết cô là sinh viên ở trường đại học XX." Tư Đồ Viêm vừa nói vừa nhìn về hướng bộ ngực của Lâm Khả Tâm Ýthức được anh nhìn mình nên cô lấy tay che ngực lại , nhưng phản ứng đó làm cho anh cười lạnh: " Lâm Tiểu Thư, cô đừng nghĩquá nhiều , tôi chỉ là thấy thẻ sinh viên trong túi áo cô thôi." Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm phát hiện chính mình tự chuyện bé xé thành to , cô định sẽ giải thích nhưng câu kế tiếp của anh làm cô giận phát điên . "Hơn nữa , cái gì nên xem thì hôm qua cũng xemrồi , bộ ngực nhưsân bay của cô nếu tự nguyện cho tôi coi chưa chắc tôi có hứng thú đâu." Tư Đồ Viêm vừa nói , ánh mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường cô . "Anh ——" Lâm Khả Tâm nhất thời đỏ mặt , đỏ nhưtrái cà chua "Hiện tại cô còn vấn đề gì sao?" Không để ý đến Lâm Khả Tâm kháng nghị , Tư Đồ Viêm tự biên tự diễn nói. Đối với câu hỏi của anh thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu . "Nếu vậy thì đi ăn thôi. " Tư Đồ Viêm nói xong liền xoay người đi về phía nhà ăn Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn đứng tại chỗ : ." Không , không cần , tôi về nhà ăn là được rồi" Đã xảy ra chuyện hôm qua , cô còn có thể ở đây sao? Bây giờ cô thật hận không thể nhanh mà trốn khỏi nơi này , chạy ở đâu càng xa càng tốt . Nói là một chuyện , nhưng vấn đề là Tư Đồ Viêm không đồng ýsự từ chối của cô. "Tôi nói rồi , đến đây ăn cơm." Ngữ khí của anh bá đạo không cho cô con đường nào cự tuyệt . Cuối cùng , bất đắc dĩ đành phải nghe theo anh , ngoan ngoãn đi sau lưng anh vào bếp. "Ngồi xuống" Tư Đồ Viêm vỗ vỗ cái bàn , Lâm Khả Tâm liền ngồi xuống. "Cái kia. . . . . ." Do dự nữa ngày , cô cũng mở miệng nói: "Xin hỏi ở đây là đâu?" Nếu nhưkhông hỏi rõ đây là đâu thì sẽ bất tiện cho việc cô quay về nhà . "Thế nào? Cô muốn tố giác tôi?" Tư Đồ Viêm nheo con ngươi lại nhìn Lâm Khả Tâm , ngữ khí trào phúng làm cho cô không tự nhiên . "Tôi , tôi không có ý đó. . . . . ." Nếu báo nguy thì cô phải báo gì? Đi báo cảnh sát rằng mình không muốn cấp 「đêm đầu tiên 」 cho người khác sao ? Lâm Khả Tâm cúi đầu , âm thanh càng lúc càng nhỏ . Tư Đồ Viêm một tay chống cằm: " A? Vậy ýcô là gì?" Không thể hiểu rõ vì cái gì mà nhìn bộ dáng khổ sở của cô , anh liền nhịn không được muốn chọc cô một chút . Lâm Khả Tâm không dám ngẩng đầu nhìn anh , cô tiếp tục cúi đầu , nhỏ giọng đáp "Tôi chỉ muốn biết ở đây là đâu , để xem có thể kiếm phương tiện mà về hay không thôi . . . . ." Chương 13 :Thật đúng là người quái dị Bởi vì thời điểm hôm qua đi ra ngoài quá đột ngột nên Lâm Khả Tâm cũng không mang theo nhiều tiền , nếu nhà của anh cách xa thì cô thật không biết nên lấy gì mà về nhà đây? "Yên tâm , chuyện về nhà cô không cần lo , chút nữa tôi sẽ lái xe đưa cô về." Tuy rằng ngoài miệng Tư Đồ Viêm nói vậy nhưng đây không phải là ýthật của anh. Quả thật , cô không cần phải quan tâm chuyện về nhà , vì vốn dĩanh sẽ không dễ dàng cho cô đi. Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , lo lắng xua xua tay nói: "Không cần làm phiền anh , tôi tự về là được" Chuyện tối hôm qua đó , để cô bây giờ ở lại ăn với anh là đủ tra tấn rồi , cô không muốn tiếp tục có những điều liên quan đến anh đâu. Huống gì nếu bị người khác nhìn thấy , thì sẽ hỏi cô tại sao lại theo đuôi đàn ông về nhà? Hai người có quan hệ gì? Kia không phải thảm cho cô sao? Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương , cự tuyệt của Lâm Khả Tâm , trong lòng Tư Đồ Viêm có chút mất hứng nhưng anh không biểu hiện ra ngoài chỉ than nhiên nói :"Tuỳ cô" Dù sao anh tin rằng , cuối cùng Lâm Khả Tâm cũng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của anh , Tư Đồ Viêm xoay người , lấy một hộp sữa trong tủ lạnh ra rót vào ly đưa cho Lâm Khả Tâm: " Cô uống đi , tôi đi lấy chút bánh mì." Nói xong , Tư Đồ Viêm hướng đến phòng khách đi ra , Lâm Khả Tâm định nói không cần , chính là anh đã tới cửa nên cô không nói thêm gì chỉ ngoan ngoãn cầm ly sửa lên uống .. Uống vào , cô tổng cảm thấy có chút không thích hợp . Kì lạ nha , bánh mì không phải trong bếp là có sao? Anh đến phòng khách làm gì? Vốn tò mò , nên Lâm Khả Tâm nhìn nhìn xung quanh , vừa vặn anh thật sự đem bánh mì quay lại nên lùi về tiếp tục uống sữa , không ngờ anh thật sự đem bánh mì đặt trong phòng khách , đúng là người quái dị ... Một lát sau , hai người trầm mặc ăn xong điểm tâm , dừng một lát , Lâm Khả Tâm đứng dậy , đối với Tư Đồ Viêm mà nói: " Cái kia . . . . . . Nếu ăn xong rồi , tôi đi trước." "Ừ" Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời , không có ýsẽ ngăn cản . Lâm Khả Tâm nhíu nhíu mày , cái người này thật quái dị nha , bá đạo kêu cô ở lại dùng điểm tâm với anh , hoàn toàn không quan tâm ý kiến của người khác , nhưng lúc cô cự tuyệt để anh chở cô về thì anh lại không kiên trì giữ lại. . . . . . Tuy rằng , trong lòng có nhiều nghi hoặc nhưng Lâm Khả Tâm cũng không muốn nói thêm gì , điều duy nhất bây giờ cô muốn nhất chính là chạy thoát khỏi nơi này , càng xa càng tốt . . . . . . Vì thế , Lâm Khả Tâm liền xoay người đi ra cửa ... , nhìn theo bóng dáng của cô , trong lòng Tư Đồ Viêm im lặng tự đếm ngược : 3,2,1 Vừa dứt , liền nghe "a ——" một tiếng , Lâm Khả Tâm cảm giác nhưchính mình bị vướn cái gì , sau đó liền nghe âm thanh đồ vật vỡ tan , còn cô thì hung hăng té quay trên mặt đất.
Chương 14 : 600 vạn?!
sưng đỏ lên Nhớ tới âm thanh vừa rồi , cô quay nhìn lại , chỉ thấy bên phải là một đóng thủ tinh vỡ vụn , thoạt nhìn nó có dạng cái chai , chết thật , cô không khỏi hô to trong lòng Trời ạ , cô thế nào lại như vậy? Ngay cả đường đi cũng xảy ra vấn đề? Thảm Thảm ! Không biết người đàn ông kia có tức giận hay không? Còn hi vọng anh đừng làm cô khó xử. . . . . . Đang lúc Lâm Khả Tâm suy nghĩ, thì từ sau lưng cô truyền đến âm thanh phẫn nộ của Tư Đồ Viêm: " Cô biết cô phạm vào chuyện gì rồi không?" Ýthức được đại sự không ổn , Lâm Khả Tâm liền quay đầu giải thích: " Thật xin lỗi , xin lỗi ! Tôi không có cố ý. . . . . ." Ngoài miệng không ngừng giải thích nhưng trong lòng cô cũng không khỏi nghi ngờ , lúc nãy khi vào nhà ăn cô đâu có thấy cái chai này? Nhưthế nào bây giờ lại ở đây? Nhưng cô còn chưa nghĩ được thêm gì , thì Tư Đồ Viêm liền cười lạnh: " Hừ, chỉ một câu “không cố ý” thì xong việc sao? Cô không phải nghĩquá đơn giản chứ?" Bị ngữ khí của anh đả kích , Lâm Khả Tâm không chút nghĩngợi liền nói: "Vậy anh muốn gì? Đồ thì cũng đã vỡ rồi không phải sao? Cùng lắm thì. . . . . .Cùng lắm tôi bồi thường tiền cho anh là được thôi" Lâm Khả Tâm vừa nói ra , cô liền cảm giác trong lòng lo lắng , xem ra cái này cô phải làm công để trả tiền thật nhiều rồi . "Bồi thường?" Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm khinh thường liếc một cái . "Được rồi , bình hoa này xuất từ chuyên gia nổi tiếng Chi Tác, giá thị trường là 600 vạn nhân dân tệ , hi vọng Lâm Tiểu Thưcó thể bồi thường cho tôi. " "600 vạn?!" Lâm Khả Tâm vừa nghe được , không khỏi kinh hô ra tiếng , cô thật không thể tin vào cái lỗ tai của mình , để cho cô dùng 600 vạn bồi thường một cái bình hoa? Này rõ ràng là cướp bóc đi ! Tư Đồ Viêm cũng không có nói cho Lâm Khả Tâm nghe , đây là bình hoa anh mua từ trước , lúc đó giá thị trường là mấy chục vạn nhưng những năm gần đây , bởi vì bình hoa này được làm từ nhà nghệ thuật gia nổi tiếng , nên giá cả cũng theo chủ nó mà lên , mà giá anh nói là giá sau thị trường ... "Thế nào? Lâm Tiểu Thưhối hận sao?" Tuy rằng , trên mặt Tư Đồ Viêm không có biểu tình gì nhưng Lâm Khả Tâm cũng có thể xác định ngữ khí của anh chính là khinh bỉ cô . Tưởng tượng đến mức giá khổng lồ đó , Lâm Khả Tâm không khỏi khó xử , phải biết rằng dù cho đem cô đi bán cũng không đủ 600 vạn a! Ngữ khí của Lâm Khả Tâm yếu đi rất nhiều :"Cái kia. . . . . . có thể dàn xếp một chút không?" cô vừa nói , vừa nhìn về phía Tư Đồ Viêm Chỉ thấy khoé miệng anh nhếch lên , lạnh lùng nói ra hai chữ ——"MơTưởng"
Chương 15 : Một năm phải trả hết nợ cho tôi Nghe được anh nói vậy , Lâm Khả Tâm nhất thời không thể thở , cô xoa xoa thắt lưng , rất không thục nữ nói:"Này , tôi đã nói tôi không có cố ý, anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Bất quá chỉ là cái bình hoa nát vụn , bây giờ nó làm gì còn giá trị nhưlúc đầu nữa." Cô càng nói , ngữ khí càng thương tâm , nhịn không được lại rươm rướm nước mắt. Thấy những giọt nước mắt của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm tự dưng mềm lòng , nhưng ýthức được sự bất thường của mình anh vội vàng khôi phục lại sự lạnh lùng nhưtrước :"Cô thu hồi lại mấy giọt nước mắt đi , đừng tưởng giả vờ khóc lóc thì tôi sẽ không tính , huống gì hiện tại so với thị trường bên ngoài thì giá “lần đầu tiên” thế nào cũng không hơn 600 vạn." Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm trừng to mắt , cái gì? Chẳng lẽ anh nghĩ những giọt nước mắt của cô là lừa anh đồng cảm sao? Dùng tiền để mua lần đầu tiên của người khác . . . . . .
Có phải quá đáng không? Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm quật cường lau nước mắt "Hừ , ai ai , muốn đồ bại hoại nhưanh đồng tình? Tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh , chẳng qua hiện tại tôi cần chút thời gian." Lâm Khả Tâm ngẫm nghĩ , cùng lắm cô liền đánh cả đời này không công để đền bình hoa cho anh ... nhưng anh cũng không định sẽ dễ dàng buông tha cô. " Không được , tôi không có kiên nhẫn chờ cô , này 600 vạn cô phải trả hết cho tôi trong vòng một năm." "Cái gì?" Lâm Khả Tâm không thể tin người đàn ông này cưnhiên lại đưa ra yêu cầu vô nhân đạo nhưvậy , 600 vạn chứ không phải 600 đồng , làm gì có chuyện trong vòng một năm sẽ kiếm ra 600 vạn? "Không có khả năng , tôi không có biện pháp kiếm ra nhiều tiền vậy đâu." Thật sự là không có cách nào , Lâm Khả Tâm đành nói thật lòng Kia , tưthế rất là – Tiền thì không có , mạng thì có một cái. Thấy Lâm Khả Tâm bất đắt dĩ, Tư Đồ Viêm cảm thấy có chút ngoài ýmuốn , quái phải biết rằng đới với Hách Thiểu Hoa mà nói 600 vạn chỉ là số nhỏ , chỉ cần cô nói với ông ta một câu không phải ông ta sẽ hổ trợ cô sao? Một khi đã vậy thì cô cần gì quật cường kiên trì? Chẳng lẽ đầu ốc của cô gái này có vấn đề? Đã quên chính mình có người cha dượng giàu có sao? Trên thực thế , Lâm Khả Tâm cũng không ngốc , cô biết có thể tìm Hách Thiểu Hoa để giúp nhưng cô không muốn làm vậy , sau khi mẹ cô tái giá với Hách Thiểu Hoa , thì mẹ con cô đã bị vợ lớn của Hách Thiểu Hoa ——
Mao Tú Anh xa lánh , ngay cả người làm trong nhà cũng lấy lòng Mao Tú Anh , đối xử với mẹ con cô hay làm khó dễ , trí nhớ thời thơ ấu trở về , vì không muốn người khác nói to nhỏ , từ nhỏ cô đã rất ít khi dùng tiền của Hách Thiểu Hoa cho cô , có thấy món đồ chơi nào thích cũng chẳng dám nói ra , chỉ có thể im lặng hâm mộ nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa chơi mà thôi.
Chương 16 :Mắc Câu
Lâm Khả Tâm biết , nếu nhưcô dùng tiền của Hách Thiểu Hoa thì chắc chắn Mao Tú Anh cùng người trong nhà sẽ chỉ trỏ mẹ của cô , mà mẹ của cô tình cảnh sẽ càng thêm khổ , vì không muốn liên luỵ đến mẹ mình , Lâm Khả Tâm quyết định không dùng một phân tiền nào của Hách Thiểu Hoa , cô sẽ tự kiếm việc mà trả nợ , đáng tiết , cô dứt khoát suy nghĩthế nào , Tư Đồ Viêm nói một câu liền đánh vỡ sự quật cường của cô :"Lâm Tiểu Thư, cô có vẻ không hiểu vấn đề , thiếu nợ thì trả tiền , đạo lýhiển nhiên trong cuộc sống , cô làm vỡ bình hoa của tôi , làm tôi tổn thất , vậy không phải tôi mới là người gia hạn trả tiền nợ sao? Hơn nữa , nếu trong vòng 1 năm cô không trả hết tiền thì không chỉ là 600 vạn. . . . . .
Tóm lại bất luận thế nào , sang năm tôi chỉ cần thấy cô đem 600 vạn trả cho tôi , còn những thứ khác tôi không quan tâm." Tư Đồ Viêm mặc kệ Lâm Khả Tâm làm thế nào , điều anh muốn chính là ép cô vào đường cùng . Cái này chết thật , Lâm Khả Tâm phát hoảng , rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Cùng anh tiếp tục tranh luận? Chính là chỉ ở trên khí thế , Lâm Khả Tâm liền xa xa bại bởi tay anh rồi , nhưng nếu không cùng anh tiếp 「đá chọi đá 」 thì hậu quả không phải là không thể quỵt nợ sao? Cùng tiếp xúc với Tư Đồ Viêm một thời gian , Lâm Khả Tâm liền khẳng định anh chính là tên máu lạnh , tuyệt tình , vậy thì anh sẽ có thể dùng thêm nhiều chiêu vô lại với cô ... Hay là hung hăng đánh anh một cái rồi bỏ chạy? Trời ạ , chỉ cần nhìn thân thể anh thì đã biết cô không có cửa đánh lại anh rồi , mà nếu chuyện có thật có thể xảy ra thì người đi gặp thượng đế sẽ là cô ... Nếu tất cả biện pháp đều không được thì chỉ có thể trơmắt lựa chọn cuối —— thoả hiệp .
"Thật sự không còn đường sống nào để thương lượng sao?" Lâm Khả Tâm nản lòng nghiêm mặt , tội nghiệp nhìn anh , kia biểu tình giống quả bóng cao su. Lúc này , Tư Đồ Viêm bước đến gần: "Thật ra là có , chẳng qua. . . . . ." Anh cố tình nói úp mở để cho cô càng thêm lo lắng . . . . . . "Chẳng qua cái gì?" Lâm Khả Tâm trừng to mắt , khẩn trương chờ đợi anh nói "Chẳng qua sợ cô không muốn thôi." Tư Đồ Viêm lại tưthế lạt mềm buộc chặt , đợi Lâm Khả Tâm mắc câu . Quả nhiên , lời vừa nói ra , Lâm Khả Tâm liền bật người :"Không có , chỉ cần tôi có thể thì sẽ không vấn đề gì." Thấy cá mắc câu , ánh mắt của Tư Đồ Viêm lướt qua một tia gian xảo , anh bước đến kệ sách lấy ra một tờ hợp đồng: "Được , kývào hợp đồng này , nợ nần của chúng ta liền xoá bỏ." Phan_1 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK